Gì đó vui vui 181017

Dạo này cũng không hẳn là nhiều chuyện vui. Chính vì vậy, mình lại càng cố “lẩy” cho ra được vài chuyện vui để thấy là cuộc sống vẫn đang cho mình thật nhiều may mắn.

20.11 sắp đến. Ôi, ngày kỉ niệm nhà giáo đầu tiên mình trở thành đầu tàu, đầu tàu thật sự, mọi thứ, mọi chuyện. Một chút tự hào, đứng phía trước, có niềm kiêu hãnh riêng. Có lẽ mình nên đứng đây, vị trí này dành cho mình. Niềm kiêu hãnh được tạo ra một môi trường học tập với những phương châm giáo dục mà mình ấp ủ. Dream comes true. Chưa bao giờ giấc mơ gần mình đến thế. Mọi thứ dần dần hiện ra, thành hình thành dáng. Vui chứ, vui nhiều lắm. Nhưng áp lực thì cũng không gì bằng. Chưa khi nào nỗi lo nhiều như lúc này, bất kì lúc nào cũng trong tư thế chiến đấu. Mình tự nhắc nhở bản thân, con đường mình đi phải như thế, và những đớn đau mình gặp phải là những “vết thương của sự trưởng thành”. Nghĩ vậy, thấy cũng không quá tệ khi đối mặt với vô số chuyện kinh khủng kia. Tin vui là mình đã loay hoay tìm cách “thoát chết”  rồi. Nhân viên đã chạm con số 7. Học trò đang tăng và luôn nhận được sự cầu chúc của mọi người để công việc thuận lợi hơn. Hôm rồi mẹ bé Nhi bảo, cô ơi, cô cứ yên tâm đi, mẹ tin là mọi người sắp tìm đến cô nhiều rồi đấy, vì trường của cô rất tuyệt mà. Hay như mẹ Bắp thì bảo, cô ơi, mẹ tìm được trường cô mẹ mừng quá luôn, cảm ơn các cô đã mở lớp nhỏ xíu để các mẹ đi làm thật an tâm. Niềm vui trong công việc là khi thấy mình có ích, thấy các con tiến bộ từng ngày, phụ huynh an tâm vui vẻ mỗi khi đến trường, các cô chan hòa vui vẻ với nhau. Thế là giấc mơ tạo ra một ngôi nhà bình an cho tất thảy đang xây nên những bức tường đầu tiên. Từng viên gạch một đang xếp chồng vào nhau vuông vắn, trật tự. Vẫn có những chuyện buồn nho nhỏ, những cái xét nét, những ích kỉ, những chia tay xô vào bức tường ấy. Nhưng mình vẫn hiểu, cuộc sống là vậy, công việc luôn vậy. Và chỉ có một cách là tiến lên, dù cho có gặp phải trở ngại gì. Mọi người sẽ không thể hiểu, và chắc không cần phải hiểu những đau đớn mà người khác gặp phải cho đến khi tự mình nếm trải. Bài học của ai thì người ấy phải lĩnh hội vậy.

Gia đình nhỏ vẫn là điều mình tự hào nhất, dù trong hoàn cảnh nào. Chưa khi nào mình thất vọng khi tìm niềm vui bên chồng và hai con. Sol và Shu luôn là liều dopping tuyệt hảo cho mẹ. Dù miệng mẹ có la oai oải là tui mệt tui chán mấy người lắm khi đứa nọ ôm đứa kia kéo nhưng kì thực đó là tiếng vùng vằng của sự tự hào vĩ đại đấy. Sol càng lớn càng chững chạc, đảm đang, tự lập. Con giúp đỡ bố mẹ, các cô, các em bao nhiêu là việc với một khuôn mặt tươi tắn và thân thiện. Nói năng thì chững chạc hơn. Nói chung, mẹ thấy sao mẹ yêu nứt cả tim ra, dường như trái tim mẹ nó không đủ chỗ chứa tình yêu nữa rồi, nên đôi khi nó làm mẹ nghèn nghẹn, nức nở. Shu thì bắt đầu nói những tiếng đầu tiên sau một thời gian dài toàn nói tiếng nước ngoài. Rõ nhất là con nói Hai (chị hai), che (xe). Ổn thôi, mẹ đâu có thèm ghen tị, vì mẹ biết hiện giờ mẹ vẫn là ngôi sao sáng nhất trong lòng con, haha. Cứ nhìn cách chàng nỉ non đòi mẹ bế, đòi vú hay đêm đêm rúc mẹ là mẹ biết ngôi vị của mình rồi. Bố mẹ muốn nói tỷ tỷ lần rằng, cảm ơn hai con đã chọn bố mẹ để đến bên vui vầy. Yêu hai con nhiều.

Trong tháng này, mẹ cũng sẽ đi đến chặng cuối hành trình cao học. Vậy là chờ mãi, mong mãi thì cũng đến lúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Ôi, một hành trình cam go, có cả gia đình kề bên giúp sức cũng đã đến hồi kết. Mong mọi chuyện nhẹ nhàng, êm thấm để niềm vui càng trọn vẹn hơn.

Vậy là trong 10 năm tới nhà mình xác định sẽ gắn bó ở đây. Bố mẹ đang dọn dẹp lại nhà cửa 1 chút để lập bàn thờ Phật và ông ngoại. Sắp đến giỗ lần thứ 5 của ông ngoại rồi. Thế rồi mọi thứ cũng đã chảy trôi, làm xoa dịu rất nhiều nỗi đau. Nỗi nhớ thương ông ngoại vẫn dâng lên khóe mắt nhưng mẹ không còn đau đáu về nó mỗi ngày nữa. Đã tự nhìn lại vết thương ấy của mình với một cái nhìn trưởng thành và thấu cảm hơn. Sắp tới, có ông ngoại “trong nhà”, mẹ thấy vui vui và ấm cúng hơn. Trong mỗi chặng đường của gia đình mình, sẽ có ông ngoại gần bên sẻ chia, mẹ tin vậy.

Advertisements

Gì đó vui vui 241017

Sol đang cố tập phát âm chữ th cho chuẩn. Chắc vì nàng cũng cảm thấy thật đau khổ khi bị ngọng ngay tên của mẹ. Mẹ Hu, mẹ Hu, nàng tự thấy thật xấu hổ vì đã ăn sinh nhật 5 tuổi rồi mà còn chưa gọi đúng tên của mẹ. Nỗ lực của nàng đã bắt đầu từ trước khi sinh nhật, ngay khi nàng hiểu là nàng đã gọi mẹ bằng một cái tên khác. Nhưng có vẻ như vô vọng, haha. Cho đến gần đây, nàng luôn có nhu cầu mọi người hãy tập cho nàng nói chữ th. Thế là mỗi người là một nhà sư phạm với nàng. Mỗi người lại nghĩ ra một cách để hướng dẫn nàng cong lưỡi làm sao, bật hơi ra thế nào, hay chí ít là làm điều đó thật chậm để nàng nhìn cho kỹ. Tối đến, trong màn đêm, nàng vẫn mong mỏi mẹ dùng cái ánh sáng hắt ra từ điện thoại, rọi vào miệng mẹ để nàng xem cách mẹ phát âm hàng tỉ từ âm th như thế nào. Trong lớp, nàng cứ lầm rầm bật hơi th, th. Cho đến hôm qua, nàng chạy lại gọi với vào mẹ, mẹ T..h.ờ..u ơi mẹ T..h.ờ..u. Trời ơi, vừa buồn cười vừa đáng yêu, mẹ nhoẻn miệng cười có lẽ đã làm nàng phấn khích, nhà t..h..ờ, t..h..ỉnh t..hoảng. Mẹ bật cười ha ha, không chỉ vì mỗi chuyện là nàng đang bắn một cơn mưa nước bọt vào người nghe, còn bởi nàng quá dễ thương đi, quá dễ thương, Sol ơi.

Hôm rồi nghe mẹ nói chuyện phong thanh là bạn của mẹ mời đám cưới. Nàng Sol ỏn ẻn bước tới trước mặt mẹ với một đôi môi cong, mắt sáng hấp háy cười. Mẹ ơi, trong 1 tuần tới con sẽ rất rất là nghe lời mẹ, con sẽ rất rất là ngoan luôn, con sẽ là một em bé nghe lời, đáng yêu. Xời, tui đẻ ra cô nha cô, tui biết thừa ý đồ của cô là gì, nhưng cũng làm bộ ngây thơ theo, hỏi lại. Để làm gì vậy Sol. Nàng không che giấu ý đồ. Để mẹ cho con đi đám cưới bạn mẹ cùng với mẹ. Haha, quả không sai.

Chú Shu thì sao, thì gìa đó, hihi. Chú ấy đã biết quá nhiều thứ, gần như là hiểu đầy đủ lời người khác nói. Chỉ còn là nói tiếng Nhật, tiếng Hàn gì đó thôi, với một khuôn mặt đầy biểu cảm và làm một tràng vô nghĩa. Chú làm xấu, xấu thật. Mắt thì nhắm tít, mũi chun lại khịt khit, và hai hàm răng cắn vào nhau móm rọm. Trời ơi, chắc chú bắt chước bố chú quá, vẫn đùa với lũ nhỏ bằng cách cắn hai hàm răng vào nhau để tạo ra một khuôn mặt khác. Đôi mắt vẫn trong veo, khuôn mặt vẫn trong veo, khuôn miệng khá rộng đeo nụ cười thường trực. Và hóm, và hét to, lẫn nhõng nhẽo đòi vú mẹ. Hét ghê lắm, nhưng được mẹ ôm 1 cái, miệng bập vào vú 1 phát là mọi sự nhăn nhó giãn nở ra hết, mắt hấp háy nhắm mở để tán tỉnh mẹ và làm cho bố với chị hai cười rinh rích khi quan sát chú có lẽ vừa là thú vui vừa là thói quen của chú.

Niềm vui của gia đình mình luôn gọi tên các con. Mỗi khi cần tìm một điều gì đấy vui, mẹ hướng suy nghĩ của mình vào các con ngay. Và gần như chưa bao giờ thất vọng. Yêu các con thật nhiều!

Về giấc ngủ

Hôm rồi, nhiều việc stress quá thế là mình tìm vài clip hay hay để nghe. Thế là tự nhiên lại có hứng và có duyên nghe 1 bài nói về giấc ngủ. Ừ thì lằng bà nhằng lằng vằng nhiều thứ lắm, nhưng mình tâm đắc nhất là ý sau. Đại thể là, con người dù có như thế nào thì vẫn nằm trong vòng xoay của vũ trụ, chớ tìm cách đi ngược dòng hoặc tìm cách thoát ra vòng xoay đó. Mỗi khi thấy mệt mỏi quá, thấy bí bách quá, bất lực quá, thì…đi ngủ đi. Rồi cuộc sống nó sẽ tự vận hành theo cách nó muốn, trong lúc mình ngủ, tự vũ trụ cứ xoay vần. Nghe thì có vẻ như thờ ơ và phó mặc quá nhỉ, nhưng mình hiểu theo nghĩa là lo quá thì để làm gì, vì những việc mình gặp phải là những việc mình cần phải gặp, có muốn tránh cũng khó, có muốn thoát cũng không đặng nếu như đó là cách vũ trụ xoay vần. Thêm nữa, thật ra lúc chúng ta thức là để ngủ, chứ không phải ngủ là để thức. Ý là, thức là phụ, ngủ mới là chính, mới là gốc rễ của sự sống. Ôi, chân lý cho những người thích ngủ là đây chứ đâu, hehe. Nhưng qua chuyện đó, mình lại ngẫm về cách mình đối diện với cuộc sống. Có một người đã nói với mình, sao mà lo nhiều quá vậy, to cũng lo, nhỏ cũng lo, lo chi mà lo quá vậy, bớt lo đi. Ừ, có lẽ mình nên như vậy thật. Lo nhiều quá để làm gì, rồi thì cuộc sống vẫn vận hành theo cách nó muốn thôi. Và giờ lúc nào nghĩ nhiều quá mình nên tắt nguồn cơ thể mà đi ngủ cho rồi, hen. Từ giờ mình sẽ có thêm 1 câu ám thị bản thân ” thôi lo làm gì, kệ đi”. Nhưng thật ra, đó là sau khi mình đã quọ quậy hết cách rồi thì vậy, còn không thì mình cứ nghĩ cho đã, haha. Mình sẽ phải tường minh 2 khái niệm, nghĩ và lo. Mình cần nghĩ, không cần lo, nhé.

Ờm ờm, con đường chính đạo là vậy đó, nhưng từ đây đến lúc mà đi vào được con đường đó mình cần rèn luyện thêm nữa. Khi gặp một vấn đề bế tắc không giải quyết được, thì cách đúng nhất có lẽ là đứng dậy hít một hơi thật sâu, rồi…đi ngủ, haha.

Bình an nhé.

Sg 20.10.2017

Bố mẹ trồng hoa hồng

Hôm nay mẹ đọc được một chuyện khá thú vị, chuyện về 2 kiểu bố mẹ, kiểu người trồng hoa hồng và người trồng cam. Người trồng hoa hồng sẽ chăm chút, lo lắng cho cây hoa từng li từng tí. Sợ mưa, sợ nắng sẽ làm cho cây hoa úng nước hoặc héo khô. Ngày ngày họ bắt sâu, vuốt từng chiếc lá. Khi chăm sóc hoa họ vui vẻ, hạnh phúc, thầm nói chuyện với hoa trong lòng. Họ không bao giờ bỏ quên cây hoa hồng của mình.  Còn người trồng cam, họ chỉ cần đào một cái hố, rắc vào ấy hạt cam, và mặc cho chúng nảy mầm. Họ cũng không cần ngày ngày phải chăm bẵm, thậm chí cả năm họ chăm sóc chúng vài lần. Nếu có nắng, có mưa họ cũng không quá lo lắng về cây cam của họ. Nếu họ có lười biếng và thờ ơ họ cũng sẽ không thấy tội lỗi chút xíu nào, và hiển nhiên, cây cam chịu được sự vô tâm ấy….Đây là góc nhìn của các bạn nhỏ về bố mẹ, ấy là các bạn cũng ngầm nhận xét cách làm bố mẹ của bậc sinh thành, và thầm ước ao bố mẹ mình là những người trồng hoa hồng.

Hình ảnh hoa hồng và cây cam thật là đáng yêu. Dù là hoa hồng hay cây cam đều biết sống có ích, làm đẹp cho cuộc sống theo cách của riêng mình. Thế mẹ lại miên man nghĩ, bố mẹ là người trồng gì? Thế bố mẹ là người trồng hoa hồng nhưng “thành phẩm” lại là những cây cam có được không J. Vì sao ư? Vì bố mẹ luôn muốn được gần các con, được lo lắng cho các con khi tấm bé, được hạnh phúc rửa từng cái mông thúi hoắc, được khẽ reo vui trong lòng, trong bóng tối khi nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt các con, nhìn từng cái ngấn tay, nhìn từng cái móng chân. Bố mẹ tìm niềm vui mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc bên con…..Phần lớn là thế. Nhưng có những lúc, bố mẹ cũng thật mỏi mệt vì cuộc sống, muốn được yên tĩnh, muốn được thảnh thơi, một chút thôi, muốn nhấn nút biến khỏi mớ con cái nheo nhóc hàng ngày, ấy là lúc mẹ ước mình là người trồng cam.

Nhưng mẹ biết, chắc chỉ vài năm nữa thôi, các con sẽ không còn muốn là một cây hoa hồng nữa, muốn thoát ly khỏi người làm vườn cần mẫn, muốn được ngó lơ, muốn được tự mình vươn vai đứng dậy, muốn được tự khẳng định vị trí của mình. Lúc ấy là lúc bố mẹ buộc phải trở thành người trồng cam. Bố mẹ sẽ không theo các con mãi, sẽ không chăm bẵm các con suốt được. Nắng mưa hay bão tố sẽ va quật vào các con như cuộc sống vẫn vậy, các con cần phải biết cách tự mình vượt qua bằng nội lực bản thân. Bố mẹ rồi sẽ trở thành người trồng cam, đứng từ xa nhìn cái cây mình yêu thương tự lớn lên, tỏa bóng mát, tự đơm hoa kết trái, có trái ngọt. Khi ấy, bố mẹ chỉ xin lâu lâu được ghé đầu vào thân cây vững chãi kia, và nhón tay xin một quả cam trong xum xuê lúc lỉu quả những quả trên cành. Được thế, người trồng cam như bố mẹ không còn gì mãn nguyện bằng. Lúc ấy, bố mẹ sẽ hồi tưởng lại quãng đường của bản thân từ người trồng hoa hồng trở thành người trồng cam như thế nào. Bố mẹ cũng không quên nhớ lại từng bước trưởng thành của cây hoa hồng biến thành cây cam ra sao.

Qua câu chuyện trên, mẹ chỉ muốn các con biết rằng, làm cây hoa hồng hay cây cam đều tốt cả, miễn là các con cảm thấy hạnh phúc. Và với bố mẹ, dù lúc làm người trồng hoa hồng hay lúc là người trồng cam thì bố mẹ vẫn giữ trái tim của người trồng hoa hồng, luôn ấm áp đầy yêu thương. Và các con yêu, khi đã là cây cam rồi, nhưng vẫn muốn được chăm bẵm kiểu hoa hồng thì bố mẹ vẫn đáp ứng được, chỉ là, một lúc thôi nhen J

Yêu thương các con thật nhiều!

Hôm nay sinh nhật con gái Mai Khôi. Mọi điều tốt đẹp nhất mẹ mong đến bên cạnh con, mãi mãi.

05.10.2017

 

Có nhiều điều vui!

Hai vợ chồng nằm gối đầu lên tay nhau nói chuyện. Chúng mình chưa bao giờ vui như bây giờ. Giữa bao nhiêu là bộn bề là lo toan là được mất. Chúng mình vẫn cảm nhận cuộc sống hiển hiện sống động tươi xinh. Chưa bao giờ mọi thứ đáng yêu như thế!

Chiều chủ nhật vừa rồi, bố ở nhà sơn cửa, 3 mẹ con cắp nón ra công viên chơi. Ngồi dưới ghế đá nấp vào lùm cây đan tay vào nhau chật cứng tạo bóng râm. Mát ơi là mát. Gió hây hẩy thổi tung tóc của mẹ và Sol. Hai đứa nhóc ngồi ngoe nguẩy đôi chân hờ hững, đầu đội mũ vành, áo cộc, tay cầm mỗi đứa một que kem, liếm láp. Tự nhiên mẹ Xíu bật cười khanh khách. Sao cuộc sống mình có lúc dễ thương như thế này. Sol thấy mẹ cười liền hỏi, mẹ cười gì vậy mẹ, mẹ vui! Cô nàng liến thoắng, con cũng vui quá là vui, và mát ơi là mát, kem thì ngon nữa mẹ. Uhm. Mẹ ơi, người cây có biết chúng ta là người tốt không mẹ? Có lẽ là biết con ạ. Thế sao người cây không xoa đầu con? Vì người cây ở trên cao, chỉ có thể vẫy tay và che mát cho mình thôi. Vì mình là người tốt? Có lẽ vậy. Ôi mẹ ơi, người cây vẫy tay liên tục kìa, và con ước được nắm tay người cây. Xong rồi nàng ngước mắt lên cây và nói to, người cây ơi, mình là người tốt, em Shu của mình cũng là người tốt, bố mẹ mình cũng vậy. Trời ạ, mẹ phải kéo má phính vào gần hun cái chóc, Mai Khôi đáng yêu quá à!

Nhìn cái dáng lũn chũn của anh chàng Shu hùng dũng đi trong công viên, cái dáng chạy thoăn thoắt của cô nàng Sol. Bố mẹ thấy những điều mình đánh đổi thật đáng giá. Quyết định vui là quyết định đúng, quyết định đúng là quyết định vui, phải vậy không nhỉ? Bố mẹ đã thật hài lòng về quyết định này cho gia đình mình, dù có phải trả giá, mãi mãi không bao giờ tiếc. Một quyết định về tài sản lớn nhất từ trước đến nay. Hệ trọng chỉ sau quyết định về sự có mặt của hai con. Tối tối nhìn hai con ngủ ngon lành, bố mẹ lại giở trò cũ, đi soi mặt từng đứa rồi cười rinh rích. Lấy cái điện thoại soi từng cái móng chân, soi đến bàn tay, soi vào cái má phính, rồi cười. Buổi trưa, bố mẹ lôi điện thoại xem camera, thấy hai chị em nằm hai giường gần nhau, có khi nắm tay nhau, mà cười như bị hâm. Xong rồi quay qua bảo nhau, nghĩ về hai con thôi đã thấy trong lòng dâng lên niềm vui gì kì lạ, cứ muốn phát thành tiếng trong lồng ngực. Trời ạ, có ai dở người như vậy không.

Cuộc sống của nhà mình bây giờ như đang trên 1 ốc đảo. Vắng vẻ, tĩnh lặng, ít mối quan hệ. Tiếng ồn nếu có cũng chỉ từ tiếng nhạc khiêu vũ xập xình ngoài công viên, đã đủ làm Sol thuộc, và Shu thì xoay tít mù. Mọi thứ vừa vặn như mong cầu của bố mẹ. Còn chuyện kiếm tiền và làm giàu ư? Keyword (từ khóa) cho giai đoạn này là “chờ đợi và tận hưởng”!

Đời cơ bản là dễ thương, phải không nhỉ? 🙂

SG 29.8.2017

Bình an bước đi

Mấy nay Quả Chanh Vàng cũng có người ra vào hỏi thăm, nhưng chưa “đong xèng” được của ai cả 🙂 . Những người yêu thương hỏi thăm suốt, đã bắt đầu làm mọi người sốt ruột vì vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Tiền vẫn cứ thế, thoát ra ống cống như một dòng nước vào chỗ trũng. Thế mà ngay lúc này, chính mình lại thấy bình an vô cùng, kì lạ. Mình đã rất “nóng đít”, trong khoảng 2 tuần đầu, trong khi mọi người rất động viên. Còn bây giờ, sau 1 tháng, mọi người bắt đầu xoắn, thì mình lặng như mặt hồ. Cái dự án kiếm tiền có thể nói khủng nhất đời mình, nuốt của mình mỗi tháng bằng cả số tiền từ a-z của những dự án trước. Còn tiền đầu tư thì khỏi nói, bằng cả gia tài. Thế mà mặt mình tỉnh queo, hihi.

Chưa khi nào thấy bình an với quyết định của mình như lúc này. Dù biết, nếu thất bại, mình sẽ phải đánh đổi bằng 15 năm làm cu li trả nợ nhà, haha. Kệ chứ, có cu li thì cũng cu li cả đôi mà, hí hí. Nhiều điều làm mình thấy bình an trong giông bão. To lớn nhất, có lẽ là cảm giác mình không đơn độc khi có chồng ở bên, ghé vai vào gánh vác. Mình không bị áp lực là kẻ tội đồ một mình, mỗi quyết định, mỗi bước đi, đều là quyết định của cả hai, đã thảo luận kỹ càng đến từng chi tiết, hỏi han nhau chia sẻ với nhau từng quyết định bé như cọng tóc. Nên gia đình vẫn bình an, thậm chí các con còn hạnh phúc hơn trước rất nhiều vì có một môi trường sống khác. Mỗi ngày với các con là êm đềm, với bố mẹ là đầy hi vọng.

Mình sẽ giữ vững tinh thần này để thấy an vui trong cuộc sống. Nói như triết gia là hãy luôn nhớ lý do mình bắt đầu khi cố tìm lý do để dừng lại.

Việc của mình bây giờ là, bình an bước đi, về phía trước!

SG 25.8.2017

 

Có những giấc mơ có thật

phonga3

Lemon school là một giấc mơ có thật của gia đình mình.

Như mình đã nói, mọi thứ chảy trôi như thể đã có bàn tay của một người khổng lồ khơi thông sẵn vậy. Và mọi thứ đã dẫn cả nhà đến Lemon school – Mầm non Quả Chanh Vàng. Từng chút một, từng chi tiết nhỏ, như là một giấc mơ. Mình đã mơ về không gian này, phòng học này, đồ vật này… những tưởng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Thế rồi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, mình đã ngồi đây, trong không gian mơ ước này để nói về một cột mốc lớn trong đời sống gia đình mình.

Thế, mọi thứ sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Who know? And who care? 🙂 . Thôi thì ngày ngày vợ chồng mình chỉ biết vun đắp vào, vun đắp hơn nữa, tận tâm thêm, để cái tổ QCV ngày càng an toàn hơn, đẹp hơn, tiện nghi hơn. Trước nhất là để cho 2 báu vật Sol và Shu được tận hưởng một không gian học tập đàng hoàng, sau đó, sẽ lan tỏa cho các bạn nhỏ khác. Hi vọng, như Sol nói, ngôi nhà QCV sẽ có đông các bạn và sẽ vui ơi là vui.

Mấy ngày đầu, chưa quen với quá nhiều việc cùng 1 lúc, mình tưởng như ngã quỵ vì hết sức. Nhưng đến hôm nay thì đã “chịu nhiệt” được rồi. Lại thấy nhịp sống êm trôi, dịu dàng. Cũng bớt “nóng đít” vì mở cửa mà chưa có học trò. Tự cho phép bản thân mình tận hưởng sự trì trệ và lười biếng này, như một phần thưởng cho bao nhiêu ngày qua quá vất vả. Và minh triết hơn trong quyết định của mình về con đường đã chọn, bền gan bền chí hơn nữa. Tự an ủi bản thân, mình sẽ chiến đấu như thế này trong 6 tháng, ít ra cũng đã có 2 học trò là Sol và Shu, hihi. Vững tin ở tương lai! Cố lên! Sướng nhất có lẽ là các con, được học trong “trường nhà”, tiếp theo là bố Chúc, không phải xuôi ngược đưa đón mấy mẹ con như trước, tất cả đã gom về một mối. Hiển nhiên, mẹ Xíu cũng sướng vô cùng, vì được làm cô hiệu trưởng của các con, được làm tại chỗ không phải đi xa, được tận hưởng không gian làm việc tuyệt vời. Ô, thế thì tuyệt quá, ai cũng cảm thấy hài lòng về quyết định này nhỉ.

Nếu để nói về thời gian đầu của QCV, mẹ Xíu sẽ nhớ hoài, nhớ hoài về hình ảnh em bé Sol chạy như bay trong công viên Làng Hoa khi thoáng thấy bóng “con mồi” (là một phụ huynh có dắt theo em nhỏ). Con sẽ tranh phần phát tờ rơi, rồi nhìn điệu bộ con chỉ tay về hướng trường mình mà giới thiệu, mời cô/chú đưa em bé đến tham quan trường Quả Chanh Vàng của con, ở đây nè chú, chú có thấy không? Mẹ tự hào về con gái lắm, con gái ơi. Rồi mẹ sẽ nhớ bố đã tỉ mẩn sửa từng chút một chút một như thế nào. Kỹ càng và tâm huyết đến từng chi tiết. Còn phần mẹ, tất nhiên là nhớ rất nhiều nhưng hẳn là những chuyện phải như thế, không cần phải kể công vì mẹ là người “khơi mào” mà 🙂 . Rồi mẹ nhớ những người giúp đỡ mình buổi đầu khó khăn, rất là nhiều người.

Mọi thứ, cho dù thế nào với mình cũng là một giấc mơ thật đẹp, đã thành hiện thực. Và mình đang cố gắng mỗi ngày để cho hiện thực ấy lại mỗi ngày rõ hơn, chân thật hơn, sống động hơn nữa.

Dù có thế nào, cũng xin cảm ơn cuộc sống đã cho gia đình ta một cơ hội được sống trong một giấc mơ!

SG 16.8.2017 (Kỉ niệm ngày được thẩm định cấp phép QCV)